The best damn Avril site in VN
Chào mừng bạn đến với 4rum Avrilvn.com - The best damn Avril's Fansite in VN!

Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay để được hưởng mọi quyền lợi của thành viên!

Chúc bạn một ngày tốt lành!
The best damn Avril site in VN
Chào mừng bạn đến với 4rum Avrilvn.com - The best damn Avril's Fansite in VN!

Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay để được hưởng mọi quyền lợi của thành viên!

Chúc bạn một ngày tốt lành!
The best damn Avril site in VN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

The best damn Avril site in VN


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Nội quy 4rum  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

Đã chết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
invisible
Crazy Fan
Crazy Fan
invisible

Tổng số bài gửi : 930
Đến từ : heaven
Nghề nghiệp hiện tại : killer
Tâm trạng : empty
Thú cưng : Đã chết 21CBB1DB02D4FDF2D060997142DD7304
Thanked : 0
Points : 17446
Ngày tham gia : 05/07/2008

Đã chết Vide
Bài gửiTiêu đề: Đã chết   Đã chết EmptyThu Feb 05, 2009 8:12 pm

“Mang con bé ra! Mang nó ra đây!”
…………..
………………….
………………………..
Nó ngồi thu mình trong căn phòng tối om, một vài tia sang chiếu qua khung cửa sổ. Tiếng nói vẫn văng vẳng bên tai làm nó phải ôm đầu, nhức nhối. Cuối cùng thì họ cũng biết nó là phù thủy, con bé phù thủy duy nhất trong làng đã từng được họ quý mến, đã từng giúp họ rất nhiều bằng chính phép thuật của nó… Thế mà họ-những con người vô ơn bội nghĩa ấy sẵn sang quên tất cả để chỉ nhớ mỗi một việc cần phải làm là phải lập dàn hỏa thiêu khi biết nó là phù thủy. Nó chả cần thiết cái cuộc đời này nữa khi chẳng còn ai coi như còn có nó, nhưng…. Chính chữ "nhưng" ấy làm nó bối rối… nhưng nó không muốn mọi người nhớ đến nó, càng không muốn họ nghĩ đến nó như một nỗi ô nhục mà họ đã “lỡ” cưu mang từ khi còn bé. Nó có thể giết họ chứ, tất nhiên, chẳng có thứ quyền năng quỷ quái nào cấm nó làm điều đó, nếu có thì đó cũng là một thứ quyền năng đặc biệt xuất phát từ con tim mà nó gọi là lòng vị tha…
Cánh cửa gỗ trong căn phòng đang phát ra tiếng “cọt kẹt”. Nó phì cười, sao nó cứ lưu luyến mãi nhỉ, mà lưu luyến cái gì mới được cơ chứ, không người thân, không bạn bè, nói chung là nó chẳng còn mục đích nữa. Nghĩ thế rồi nó đứng dậy, dứt khoát ngay cả khi cái chết đã gần kề.
_ Mọi người không cần làm thế nữa đâu. Đừng có cư xử như thể tôi đang mắc nợ mọi người mạng sống của tôi và mọi người phải đến đây để đòi nợ vậy_ nó nói nhỏ nhưng rắn rỏi đủ để họ nghe thấy mà im bặt.
Nó đẩy cửa bước ra. Hàng trăm con mắt đổ dồn vào nó. Dòng nước mắt lăn dài trên má, nó ước mình đã đừng nhìn họ, đã chỉ bước đi hiên ngang khi đôi mắt nhìn xuống dưới đất để không phải thấy những cái nhìn thương hại mà một số người trao cho nó. Giả tạo à? Có lẽ! Nếu không thì họ đến đây làm cái quái gì cơ chứ? Để nhìn nó chết trên giàn thiêu và nghe nó nói cảm ơn vì điều đó à? Lố bịch!
_ Đây, bây giờ thì ai còn muốn dẫn tôi đi nữa không. Sao im lặng thế?_ nó lại nói,giọng nghèn nghẹn.
Từ phía đằng xa lại phát ra tiếng nói:
_ Bắt lấy nó
Chà, nó nghe tim nhói đau và thầm cảm ơn trời vì đã không được nhìn thấy mặt chủ nhân của tiếng nói đó, nếu không thì nó sẽ không đành long mà chết khi chưa lấy mạng được đứa khốn nạn đó mất.
Mọi người lại lao xao,họ tiến lại gần nó và nhẹ nhàng kéo nó đi. Không, là nó tự đi chứ, họ thậm chí còn chẳng dám động vào nó. Cứ như họ sợ rằng nó sẽ ăn thịt họ chắc, nó cười khẩy, hẳn sẽ là diễm phúc cho nó đây!
Đống rơm kêu sột soạt dưới chân nó, êm quá, ngay cả cái cảm giác khi cột tay, chân vào cột thiêu cũng chả làm nó bối rối. Nó trở nên bất cần rồi chăng? Rồi nó sực nhớ… nó muốn biết ai đã đẩy nó vào tình cảnh như thế này…
_ Tôi có thể nói lời cuối cùng được không?
Hàng loạt cái đầu gật xuống cùng một lượt làm nó cảm thấy được an ủi. Ít ra đó là nguyện vọng cuối thì nó sẽ nắm lấy, nhưng đó chỉ là một nguyện vọng của kẻ sắp chết nhưng chắc chắn rằng mình đã chết chứ không phải của một kẻ cùng đường nhưng vẫn hy vọng rằng mình sẽ được vớt vát. Cứ làm như nó xin họ sự sống của nó không bằng. Nó muốn nói thì nó sẽ được nói, nó có thể làm họ câm hết chỉ để nghe nó nói thôi ấy chứ. Nhưng nó không làm thế, cái tự trọng cuối cùng của một phù thủy không cho phép nó làm thế, cũng như nó sẽ không cho phép chính nó được tồn tại lâu hơn trong trí óc họ chỉ bởi một lời nói vu vơ mà chắc rằng sẽ làm họ bực mình
Lại là một giọng nói khác, cái giọng nói ồm ồm, khinh khỉnh làm nó phát bực:
_Chúng tao đã định không nói đấy chứ! Khà khà. Nhưng mày đã thích thì… việc gì lại phải phiền nhỉ_ rồi lão châm điếu thuốc, ngửa mặt phả khói lên trời ra vẻ lắm_ thằng người yêu của mày đấy!
Tim nó như vừa lỡ mất một nhịp đập, nó dường như vừa rớt xuống đâu đó nơi sâu thẳm . Nó muốn nghe lại lần nữa. Nó không tin cái điều mà vừa lọt vào lỗ tai mình cũng như cái điều mà dường như nó đã khẩn cầu để được biết ấy lại là sự thật. Nhưng nó sợ. Sợ rằng khi từng chữ lọt vào tai nó một cách rõ rang đến mức không thể chối cãi thì nó lại ước rằng mình đã xin được đừng nghe điều đó. Sợ rằng cái điều duy nhất để nó tin vào những con người ngu muội này cũng sẽ tan biến một cách nhanh chóng như người ta đổ tro của nó đi vậy. Sợ rằng khi nó nhìn xuống dưới kia - nơi hang ngàn ánh mắt hướng về phía nó- để chỉ tìm kiếm duy nhất một ánh mắt mà bao lâu nay thương nhớ thì nó sẽ lồng lên mất. Rồi nó cũng thấy cái ánh mắt đó, đúng ánh mắt thương hại, đúng cái cặp long mày rậm đã làm nó mê đắm đuối bởi cái vẻ nam tính của nó, đúng cái bờ môi mỏng dính mà nó đã từng trêu chọc ấy. Ôi, đúng quá, đúng đến từng nét mà nó mong được nhìn lại trước khi chết, thế mà sao bây giờ nó căm ghét quá. Khung cảnh sao mờ nhạt đi trước mắt nó, lung linh và huyền ảo: nó khóc. Nó ngỡ là nó đang mơ, nó ngỡ là hôm nay chỉ là hôm qua thôi, khi mà nó vẫn mang cái bộ mặt xinh tươi, nói cười hồn nhiên trước bao con người giả tạo này. Nhưng nó biết, nó làm sao mơ được khi ngọn đuốc rực cháy trước mặt sắp châm vào đám rơm kia để kết liễu đời nó, khi cái cảm giác nóng bỏng muốn liếm sạch lớp da trên cơ thể nó…
Rồi nó gục đầu xuống, cảm thấy toàn than tê dại và bất lực. Thế mà nó vẫn cảm giác môi mình động đậy, cảm giác rằng tự nó đang lẩm bẩm cái gì đó mà trong cơn tuyệt vọng nó chẳng thể nào tự nhận thức được. Rồi nó nhận ra, khi đám lửa đã bén rơm thì nó nhận ra rằng nó đang tuyệt vọng đến nỗi muốn nguyền rủa cả ngôi làng này.Miệng nó vẫn lẩm bẩm, đôi mắt sang quắc ngước nhìn cái con người mà nó đã lỡ đặt trọn tình cảm. Đôi mắt mở trừng, dòng nước mắt lăn dài trên má. Nó đau khổ khi nhận ra phút cuối của cuộc đời nó là một thảm kịch khi mà nó mất tất cả: lòng tự trọng của nó, tình yêu của nó, những con người thân yêu ngày trước hay thậm chí cả sự kiềm chế mà nó quyết giữ cho đến phút cuối. Nó chấp nhận bỏ hết để từ nay được là chính nó. Mac họ muốn nói sao thì nói những con người trần tục ấy, nó sẽ là chính cái con người mà lâu nay họ muốn nó phải là. Được thôi! Độc ác ư? Đơn giản!
Giọt nước mắt cuối cùng rớt xuống kết thúc cái lời nguyền tàn tệ mà nó giáng xuống cho cái làng này và con người đó…..
………….
Khung cảnh trở nên hỗn loạn, máu chảy thành sông, máu văng lên mặt nó khi nụ cười man rợ vẫn chưa tắt trên môi…
Rồi nó vụt đi trong đêm tối và biến mất trong rừng sâu, nơi nó trở về bản chất của mình, nơi khởi đầu khi dòng máu bản năng trỗi dẫy trong nó. Nó khóc, nó đoán thế, mà dù cái giọt nước đọng trên mắt nó có là gì cũng được, từ đây, nó coi như đã chết rồi


THE END
Về Đầu Trang Go down
http://loidich.com/forum/

Đã chết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
The best damn Avril site in VN :: Sáng Tạo :: Vườn văn thơ -
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất