Bevril Lavigne
The best damn fan
Tổng số bài gửi : 1745
Age : 29
Đến từ : Nhà xác thành phố.
Nghề nghiệp hiện tại : Khắc bia mộ.
Tâm trạng : I've been lonely 4 so long.
Thú cưng :
Thanked : 6
Points : 17950
Ngày tham gia : 12/04/2008
|
Tiêu đề: [Entry] Phải, "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!" (Cry Alone) Sat Feb 14, 2009 1:35 pm |
|
|
"Nếu em là gái còn trinh, tôi sẽ lấy em làm vợ. Nhưng ... Xin lỗi, em chỉ một là con đĩ!"Thoạt nghe cái tên truyện thôi, người ta sẽ nghĩ rằng đây là một câu truyện dâm đãng. Còn cái tựa truyện kia, người khác sẽ tưởng rằng đây là một mối tình mà người con gái là người có lỗi. Nhưng không, cô ấy là là người phải hi sinh và trả giá rất nhiều, mà không, có lẽ là hi sinh và trả giá tất cả những gì mình có mới đúng. Như Tào Đình đã viết: Hạ Âu là một cô gái ngoan ngoãn và là một đứa trẻ đáng thương. Ngoan ngoãn, vì cô chưa và không bao giừo có ý định làm đĩ. Cô ấy từng bị 9 người đàn ông cưỡng hiếp, số phận của Hạ Âu là sinh ra thì đã quyến rũ đàn ông và sẵn có máu làm đĩ. Nhưng đó không gọi là đĩ, cô ấy bị cưỡng hiếp cơ mà. 9 người đàn ông. Trong đó, ngươi cuối cùng, lại là người mà cô quá yêu, yêu đến nỗi đánh mất cả bản thân và tính mạng mình. Cô, là một đứa trẻ đáng thương. Hà Bân, người khác chơi duy nhất và cũng là người tính duy nhất của Hạ Âu đã từng tưởng cô muốn nói với anh qua ánh mắt mình rằng: "Tôi, là một con đĩ rất khác người!" Nếu tính cách của cô được Tào Đình xây dựng là: lạnh lùng, kiệm lời, giỏi che dấu cảm xúc, ít khóc, ít cười. Thì với tôi, và có lẽ là với rất nhiều đọc giả khác của "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!" thì Hạ Âu là một người mạnh mẽ, kiên cường, chung thủy và thuần khiết. Cô yêu hết mình, cô hi sinh quá nhiều cho tình yêu. Sự hi sinh của cô chỉ có 5 người biết. Có lẽ, đôi khi, muốn tốt cho người mà mình rất yêu, mình buộc phải làm tổn thương họ. Hà Bân bao gái, bao con đĩ Hạ Âu, trong năm, 24 tháng, mỗi tháng 4000 tệ.Hà Bân không yêu Hạ Âu từ đầu, bao cô, chỉ vì máu sĩ diện của thằng đàn ông nổi lên trong người khi thấy cô được thằng khác bao. Hạ Âu không là đĩ. Hạ Âu là một cá tên đẹp, có lẽ, ông trời thấy nó quá đẹp, nên ban luôn cho Hạ Âu cả một nụ cười mà sau này Hà Bân diễn tả lại rằng: "Như một bông bồ công anh tan ra trong gió." Cảm giác ấy, chỉ có những người yêu nhau mới so sánh đươc. Hạ Âu rất hiểu người yêu mình. Nhưng hà Bân thì không. Anh có cả tá cu hỏi với tâm trạng và suy nghĩ của Hạ Âu. Có lẽ, vì không hiểu cô, nên anh mới không bao giờ có thể quên được quá khứ của cô mà theo anh, là một con đĩ, con đĩ Hạ Âu, không hơn. Mà với đĩ, anh không tôn trọng mà cũng chẳng khinh thường. Chính vì thế Hà Bân đã tin rằng Hạ Âu phản bội mình và phá đi đứa con của mình. Với những người khác, những người từng cưỡng hiếp Hạ Âu, có thể, cô là một con đĩ. Nhưng với Hà Bân, cô chưa, và không bao giờ là đĩ cả. Phải, cô muốn chứng minh với anh điều đó. Nhưng anh không hiểu, thực ra, anh chưa bao giờ hiểu, và biết về Hạ Âu, cho đến khi cô chết. Với Hà Bân, cô không là đĩ. Vì cô có số tiền 96000.500 tệ, số tiền mà cô không đụng vào mỗt xu. Chỉ đến khi anh biết được sự hi sinh quá lớn của Hạ Âu, thì cũng là lúc phải nói: Hạ Âu ơi, tạm biệt! Hà Bân, chắc anh không thể nào quên được cái câu cuối cùng mà Hạ Âu nói với mình: "Em xin lỗi!" Nghĩ lại, cô phải xin lỗi vì cái gì nhỉ? Và cả cái câu cuối cùng anh nói với Hạ Âu nữa. Phải, "Xin lỗi, em chỉ là một con đĩ!" Câu nói đó, không chỉ đâm vào tim Hạ Âu, mà còn làm cho rất nhiều người đọc cảm thấy đớn đau phần nào. Phải, "Xin lỗi, em chỉ là một con đĩ!" Gấp quyển sách lại, tôi không nghĩ đến cái tiêu đề nữa, tôi nghĩ đến cái chết của Hạ Âu. Một lối thoát. Cô đã từng hi vọng, hi vọng rằng Hà Bân sẽ đón cô, sẽ đưa cô đi một nơi thật xa, cô sẽ có một gia đình hạnh phúc. Những tất cả những gì cô nhận được là: "Xin lỗi, em chỉ là một con đĩ!" Thế cho nên, cô đã chọn cho mình một lỗi thoát duy nhất. Cái chết. Dù bị xử bắn, nhưng cũng có thể nói là tự tử. Chết, đôi khi là bạn thoát, nhưng đó cũng là khi bạn "vô tình" đẩy người vô cùng yêu bạn vào sự cô đơn. Một đứa lớp chín như tôi, chỉ có thể nghĩ được như thế. Tôi chưa bao giừo giấu nước mắt. Nhưng khi đọc xong truyện này, không hiểu sao tôi lại ngước lên nhìn trần nhà, cho đến khi mắt hết đỏ và sống mũi hết cay.
"Em nấu tình yêu thành món canh Không gia vị, không bỏ đường. Nhưng nêm chút cảm xúc Sôi trào, Em nấu tình yêu thành món canh Những vui buồn đau đớn gác lại bên Để lửa nho nhỏRồi thưởng thức Em nấu tình yêu thành món canh Không thổ lộ, không khoa trương. Đôi khi để trong cô tịchMình em nếm Em nấu tình yêu thành món canh Như những hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió. Thẩm thấu, cho và gửi lại. Thanh thoát Em nấu tình yêu thành món canh Không dục vọng, không vật chất, nhưng đường dài Lo khi tình yêu chín Nơi em sẽ rộn ràng. Hạ Âu tặng." Tôi không cao cả được như Hạ Âu, nhưng tôi hạnh phúc khi được là chính mình. Bevril Lavigne.
Như những hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió.
Copy: Bevril Lavigne's Blog
|
|