The best damn Avril site in VN
Chào mừng bạn đến với 4rum Avrilvn.com - The best damn Avril's Fansite in VN!

Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay để được hưởng mọi quyền lợi của thành viên!

Chúc bạn một ngày tốt lành!
The best damn Avril site in VN
Chào mừng bạn đến với 4rum Avrilvn.com - The best damn Avril's Fansite in VN!

Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay để được hưởng mọi quyền lợi của thành viên!

Chúc bạn một ngày tốt lành!
The best damn Avril site in VN
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

The best damn Avril site in VN


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Nội quy 4rum  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

Sóng vỗ nơi nào

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
Mr Lonely
Loyal Fan
Loyal Fan
Mr Lonely

Nam
Tổng số bài gửi : 1895
Đến từ : TPHCM
Tâm trạng : Chẳng biết nữa
Thú cưng : Sóng vỗ nơi nào Yociexp30
Thanked : 2
Points : 18691
Ngày tham gia : 08/09/2008

Sóng vỗ nơi nào Vide
Bài gửiTiêu đề: Sóng vỗ nơi nào   Sóng vỗ nơi nào EmptySat Feb 14, 2009 8:13 pm

Son phấn chỉ làm đẹp cho khuôn mặt, chứ không thể hàn gắn vết thương trong tim và tiền bạc không thể mua được sự hối hận. Một mình đứng trước biển sao thấy lòng mình cô đơn, trống trải.

Giang lặng nhìn ngàn ngàn vạn vạn con sóng bạc đầu xô nhau dữ dội lao vào bờ đầy khao khát, mà cô không biết con sóng của cuộc đời mình sẽ lắng nơi đâu.

Căn bản là Lệ Giang đã sai ngay từ những toan tính đầu tiên. Từ nhỏ, cô đã phải vật lộn để sinh tồn và Lệ Giang gọi đó là cuộc sống. Trong khi các bạn được bố mẹ nâng niu từng bước chân thì Giang phải xỏ đôi dép rách đế, đứt quai, một mình đi bộ vài cây số để đến lớp học. Nhìn các bạn gái trong lớp được mặc váy đẹp, đi đôi giày đẹp và cài những chiếc nơ trên bím tóc để làm duyên, Giang nhắm mắt mà ao ước được một lần dùng thử những thứ đồ đắt tiền đó.

Có lần, Lệ Giang ngồi nép ở góc tường bao của trường để nhai trệu trạo miếng bánh mì khô, thì có bạn nũng nịu vứt luôn cả cái bánh ngọt thơm phức xuống đất. Chờ cho bạn được mẹ dẫn đi khuất, cô bé rón rén bước lại gần nhìn quanh không thấy ai để ý vội nhặt lên giấu kín trong gấu áo, rồi lẻn vào một góc khuất để nhâm nhi vị ngọt đậm đà và thơm mùi sữa của miếng bánh đánh rơi. Là một đứa trẻ nghèo nhưng Giang rất giàu lòng tự trọng, cô bé không muốn bị ai khinh rẻ, coi thường nên thành tích học tập của cô bé bao giờ cũng đứng đầu lớp.

Tuổi thơ của Giang ngập tràn trong nước mắt, bởi khi mới sinh ra cô đã có sẵn một ông bố nghiện ngập phải đi trại cai nghiện, còn người mẹ nhẫn tâm đã bỏ lại đứa con tội nghiệp bữa đói bữa no cho bà ngoại đi lấy chồng mới. Nghe đâu, gia đình Giang trước đây cũng thuộc diện có “của ăn của để” nhưng rồi của cải cứ lầm lũi đội nón ra đi sạch sành sanh. Ai cũng bảo: “Bao nhiêu cái tên hay, tên đẹp không đặt lại dìm con bé chìm nghỉm trong dòng sông nước mắt. Rồi cuộc đời nó lại cười ít khóc nhiều thôi”.

Và sự đời diễn ra quả đúng như lời tiên đoán, nhưng Lệ Giang không tin vào số phận nên cô tự hứa sẽ có ngày mình được mặc váy đẹp, đi giày đẹp và cài nơ lên bím tóc để làm duyên như các bạn. Tính tự lập và tinh thần vươn lên của Giang cao hơn hẳn các bạn trong lớp, nên thường được nhắc đến như một tấm gương cho các bạn noi theo. Ông Trời cũng rất công bằng khi lấy đi vòng tay yêu thương của bố mẹ, nhưng đã bù lại cho cô một vẻ đẹp thiên bẩm làm say lòng kẻ si tình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Mới học đến lớp tám, Lệ Giang đã có anh chàng công tử con nhà giàu trồng cây si trước cửa, khiến con chó nhỏ tội nghiệp cứ phải cắn đến khản cả cổ.

Tối nào bà ngoại Giang cũng cằn nhằn: “Mới tí tuổi đầu mà đã rập rình thế này thì học hành sao nổi. Lại uổng công bà còng lưng bán nước bòn nhặt từng đồng cho con ăn học”. Giang quả quyết: “Bà đừng lo, học là học, con không để mấy chuyện vặt vãnh đó làm ảnh hưởng đến thành tích học tập để bà phải xấu hổ đâu. Con chỉ muốn tìm lại những thứ đáng lẽ ra mình được hưởng thôi”. Cô một mặt làm cao không thèm tiếp để “giữ giá” nhưng một mặt vẫn nhận quà anh chàng đó mua tặng, coi như đã bật cho chút tín hiệu “đèn xanh”.

Giang đã có được những thứ mà tuổi thơ mình mơ ước, nhưng giờ đây ước mơ của cô đã bay quá xa so với cái hiện hữu trước mắt. Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều so với cái dáng vẻ ngây thơ bề ngoài dễ lừa người. Ai tiếp xúc cũng nghĩ Giang là một cô sinh viên trong trẻo đầy nhiệt huyết, không ai ngờ ẩn sau mái tóc duyên dáng kia là một bộ óc chứa đầy những toan tính cho tương lai. Danh sách những kẻ háo sắc cặp kè với Giang có viết dày đặc cả trang giấy khổ A4 cũng không đủ.

Tất cả chỉ thoảng qua như cơn gió, duy chỉ có ông giám đốc Hoàng là đọng lại trong tâm trí cô sâu đậm hơn cả. Một người đàn ông ngoại ngũ tuần nhưng còn phong độ lắm. Người ngoài chỉ khẳng định được ông rất giàu về tiền bạc nhưng không ai dám nói ông nghèo tình yêu. Bởi gia sản của ông ngoài số tài sản kếch xù do kinh doanh bất động sản có được, ông còn sở hữu một bà vợ đoan trang, mẫu mực và hai cậu con trai đầy triển vọng.

Giang biết rất rõ, dù yêu cô đến mấy thì ông cũng không bao giờ chấp nhận “đổi sang ngang” nên đành chấp nhận sống theo kiểu “già nhân ngãi”. Trong mắt ông, Giang luôn là một cô nhân tình bé nhỏ đáng yêu và luôn sẵn sàng làm thỏa lòng người. Theo lời ông nói, thì vợ ông không còn đủ nhiệt huyết để bù đắp cho cái tuổi hồi xuân hừng hực khao khát đến cháy bỏng của chồng, nên sẵn sàng nhắm mắt bỏ qua để chồng ra ngoài “làm chuyện ấy”.

Chính sự khôn khéo trong cách “thả để giữ” của bà đã khiến cho ông phân định ranh giới rõ ràng: “Em là tình yêu của anh còn bà ấy lại là hậu phương vững chắc của anh và là mẹ của các con anh. Có vài việc anh muốn nhắc nhở em, tiền và tình em muốn bao nhiêu cũng được nhưng tuyệt đối không được có con”.

Bao nhiêu việc ông làm cho Giang, nào mua nhà, mua xe... và tất cả những gì Giang thích ông đều mua cho tất cả. Giang muốn xuống biển là ông ra biển. Biết Giang yêu biển nên không kể hè hay đông chỉ cần cô muốn là họ lập tức lên đường. Chính sự chiều chuộng đó khiến cho Giang như lạc giữa chốn mê cung, cô không biết mình đang yêu, được yêu hay đã bị biến thành nô lệ của đồng tiền.

Không chỉ là một giám đốc thành đạt trên thương trường mà ông còn là một người tình lý tưởng trên giường và một người chồng, người cha mẫu mực giữa đời thường. Cái bóng ông tỏa ra bao trùm trên đầu Giang quá lớn, nhiều lúc cô muốn thoát ra mà không nổi. Ông vẫn luôn miệng nhắc nhở Giang: “Yêu em nhưng anh sẽ không trói buộc cuộc đời em, vì khi em lên đỉnh dốc của tuổi thanh xuân thì anh đã tụt xuống chân dốc. Nếu tìm được người em thật lòng muốn lấy, thì anh sẽ chúc phúc cho em và quà mừng hôn lễ sẽ do em tự chọn”.

Giang cũng đã từng thử gặp gỡ nghiêm túc thêm vài người đàn ông khác, nhưng cô đều cảm thấy tiền họ không nhiều bằng ông và tình cũng không ấm nồng bằng “người tình già” không ước hẹn của mình. Cô mung lung không hiểu vì sao mình lạc lối, phải chăng Giang đã yêu bằng con tim không có mắt. Hơn lúc nào hết, trong lòng cô cháy bỏng niềm khao khát được làm mẹ. Cô muốn giữ lại chút gì đó của ông trước lúc chia ly, Giang thực sự muốn có một đứa con, cho dù sau đó cô phải nuôi con một mình cũng cam tâm tình nguyện.

Nỗi khao khát ấy chỉ có một mình Giang hiểu mà không cách nào biến thành hiện thực, vì chính ông là người đưa cô đi tiêm thuốc tránh thai định kỳ và để chắc chắn sau mỗi lần ân ái ông đều cho cô uống thêm một liều tránh thai khẩn cấp. Vật chất ông đã cho cô không ít nhưng liệu có đủ để mua được tuổi thanh xuân và những vết chân chim in đầy trên khóe mắt. Cô rất thích đứng trước biển không người để một mình gặm nhấm nỗi cô đơn.


Theo TimNhanh
Về Đầu Trang Go down

Sóng vỗ nơi nào

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
The best damn Avril site in VN :: Sáng Tạo :: Vườn văn thơ -
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất